- Bài đọc 1 : Am 7, 12-15;
- Bài đọc 2 : Ep 1, 3-14;
- Tin mừng : Mc 6, 7-13.
Trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô
7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
SUY NIỆM
1- Sứ điệp nguyên thuỷ:
(1) Khi mời gọi “đọc” Am 7, 12-15 và Ep 1, 3-14 qua lăng kính Mc 6, 7-13, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường niên B hôm nay mặc khải cho thấy tất cả mọi ơn gọi (làm người, làm ngôn sứ, làm tông đồ…) đều là ân sủng vĩnh hằng Thiên Chúa ban cho các thụ tạo của Ngài, như được phản ảnh, trước tiên, trong Ep 1, 3-14 : ở đây, Phaolô cho thấy trong Đức Giêsu-Kitô, Con vĩnh hằng và là Ngôi Lời làm người của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đã được làm người(1, 4), được làm con Thiên Chúa (1, 5), và được siêu độ (1, 7), và tất cả đều nằm trong kế hoạch tình yêu từ vĩnh hằng của Thiên Chúa-Ba Ngôi chí ái, toàn tri và toàn năng [“…Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự, theo quyết định và ý muốn của Ngài, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Ngài…” (1, 10b-11)]…
(2) Thứ đến, trong Mc 6, 7-13 : ở đây, cho thấy các Tông Đồ đã được chính Đức Giêsu chọn gọi và sai đi làm “công việc của Ngài” [“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.” (6, 12-13)], và hành trang chủ yếu mà Ngài muốn họ mang theo là quyền lực của Thiên Chúa [“Ngài ban cho các ông quyền trên các thần ô uế.” (6, 7b)], và tình yêu đối với tha nhân, còn các nhu cầu vật chất thì chỉ ít thôi [“Ngài chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng…” (6, 8)]…
(3) Sau cùng, trong Am 7, 12-15 : ở đây, cho thấy ơn gọi làm ngôn sứ của Amôt không phải do loài người hay do tự mình Amôt mà do tự chính Đức Chúa đã “bắt” ngài đi tuyên sấm điều mà Đức Chúa muốn cho ngài tuyên sấm [“Ông Amôt trả lời ông Amatgia : ‘Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi : ‘Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân Ta’.” (7, 14-15)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
(1) Được tham dự và cộng tác vào Công trình của Thiên Chúa-Ba Ngôi là vinh dự và hạnh phúc của con người (Ep 1, 8-9)…
(2) Dù luôn luôn phải đối diện với những khó khăn, trở ngại, gian nan, thử thách, nhưng tất cả mọi công trình tình yêu của Thiên Chúa sẽ được thành toàn (Ep 1, 10-14)…
(3) Trách nhiệm của Giáo hội kitô, của tất cả mọi kitô-hữu là luôn luôn phải ra đi rao giảng Lời tình yêu, phải ra đi tìm cách hạn chế những ảnh hưởng của quỉ dữ vẫn đang hoành hành trong thế gian, phải ra đi chữa lành các bệnh tật tinh thần và thể xác của loài người (Mc 6, 12-13)…
Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
