You Are Here: Home » SUY NIỆM » CHÚA CỨU THẾ CÓ MỘT GIA ĐÌNH (Bài giảng lễ đêm Giáng sinh 2017)

CHÚA CỨU THẾ CÓ MỘT GIA ĐÌNH (Bài giảng lễ đêm Giáng sinh 2017)

Kính thưa anh chị em

Mừng lễ Chúa Giáng sinh vào dịp Hội thánh Việt Nam đang bước vào năm mà điểm nhấn mục vụ dành cho việc ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH TRẺ, tôi xin trình bày với anh chị em một câu chuyện thiết thực : CHÚA CỨU THẾ CÓ MỘT GIA ĐÌNH.

Điều cần thiết đầu tiên là giới hạn phạm vi của khái niệm này, vì khi nói đến gia đình của Chúa Cứu thế, người ta nghĩ ngay đến cả thiên đàng hoặc ít nhất là cả gia đình nhân loại. Điều đó đúng vì Chúa là Chúa cả trời đất và muôn loài muôn vật. Tiên tri Isaia trong bài đọc một đã hứng khởi loan tin: “Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người con đã ban cho chúng ta. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên người là “Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, người cha muôn thuở, ông vua thái bình”. Người sẽ mở rộng vương quyền và cảnh thái bình sẽ vô tận” (Is 9,3-6a).

Thư gửi tín hữu Do-thái tuyên tín :

“Chúa Giê-xu, Đấng thánh hóa con người, cùng những ai đã được thánh hóa đều thuộc chung một gia đình. Cho nên Ngài không ngần ngại gọi họ là anh chị em” (Dt 2,11).

Thánh Phaolô khẳng định : “Ngài … làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,30).

Chính Chúa Cứu thế  cũng đã xác định tầm mức rộng lớn gia đình nhân loại của mình khi “Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

Hơn thế nữa, trước khi đi chịu khổ nạn để cứu chuộc trần gian, Chúa Cứu thế đã tiết lộ : “Trong nhà Cha thầy có nhiều chỗ ở” (Ga 14,2).

Dư luận chung cho rằng: Noel ngày nay không chỉ thuần tuý là ngày lễ của Công giáo mà là ngày lễ hội của toàn dân. Điều này đã được minh họa bởi không khí giáng sinh ở khắp nơi trên thế giới. Ngay cả tại Việt Nam chúng ta, từ nông thôn đến thành thị, việc trang hoàng giáng sinh không chỉ ở nhà thờ mà ở khắp nơi mọi chốn. Khách sạn, công ty, chợ búa và cả trường học… đâu đâu cũng tràn ngập không khí giáng sinh. Những bản thánh ca và tình ca đủ loại mang âm hưởng Giáng Sinh vang khắp phố phường, làng mạc. Các em học sinh, sinh viên tràn ngập các nẻo đường xứ đạo ngày Giáng sinh. Và chính tại nơi đây, mấy ngày nay, kẻ đến người đi không biết bao nhiêu mà kể. Mùa Giáng sinh nhiều khi cũng đem lợi nhuận đáng kể cho cho các cho các ngành dịch vụ cũng như sản xuất. Có người cho rằng, thật ra người ta đang lợi dụng dịp Giáng sinh để kinh doanh chứ người ta đâu có thờ Chúa. Tôi không bình luận việc đúng sai chỗ này, nhưng nếu có những thu nhập kiểu đó, âu cũng là ân lộc của Chúa Cứu thế, và mọi người đang được hưởng phúc lành nơi gia đình nhân loại của Người.

Tuy nhiên, hôm nay tôi chủ ý nói tới gia đình Chúa Cứu thế trong phạm vi một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Trong đêm giáng sinh xưa, được các thiên thần mách bảo, “Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Ma-ri-a cùng với ông Giu-se và gặp thấy Hài Nhi nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 16).

Gia đình Chúa Cứu thế cũng như bao gia đình nhân loại khác. Cấu trúc gia đình này cũng bao gồm người cha, người mẹ và người con. Duy có điều khác biệt là Đức Maria đồng trinh được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse đáp lời mời gọi của Chúa, đóng vai người chồng, người cha trước mặt người đời để bảo toàn danh dự và an toàn cho Đức Maria và bảo vệ ấu Chúa. Ba vị làm nên gia đình thánh.

Với gia đình nhân loại nhỏ bé này, Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI đã nghiêng mình kính bái và thốt lên : “Tại đây, chúng ta học quan sát, chiêm niệm và hiểu thấu ý nghĩa vừa rất sâu xa, vừa rất huyền diệu của việc Con Thiên Chúa xuất hiện cách đơn sơ, khiêm tốn và dễ thương… Tại đây, chúng ta nhận ra cần phải quan sát khung cảnh nơi Người cư ngụ giữa chúng ta : địa điểm, thời gian, phong tục, ngôn ngữ, nghi lễ tôn giáo và tất cả những gì Đức Giêsu đã sử dụng để mặc khải chính mình cho thế gian. Tại đây, mọi sự đều lên tiếng, mọi sự đều có ý nghĩa”.

Mừng lễ Giáng sinh trong năm mục vụ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH TRẺ, tôi mời gọi anh chị em cùng với Đức Phaolô VI học gương sáng của gia đình Nadarét khi người nói :

“Ôi, tôi thật lòng mong muốn trở lại làm trẻ thơ và đến học nơi ngôi trường Nadarét khiêm nhu nhưng cao cả này ! Tôi khao khát biết bao được ở gần bên Đức Maria để bắt đầu học lại phải sống như thế nào và tìm hiểu các chân lý của Thiên Chúa khôn ngoan siêu việt biết bao !

Đức Chân phước Giáo hoàng có kỳ vọng học hỏi nhiều điều nới gia đình Nadarét, trong khuôn khổ bài giảng lễ này, tôi mong muốn anh chị em học cùng người bài học của sự thinh lặng :

“Ước chi nơi mỗi chúng ta lại nảy sinh lòng quý trọng sự thinh lặng. Đây là điều kiện tuyệt vời và cần thiết cho tinh thần, đang khi chúng ta bị quấy nhiễu vì bao tiếng la hét, ồn ào và náo động của cuộc sống hiện tại, luôn ầm ĩ và quá căng thẳng.

Quả thật, không ít gia đinh ngày nay đã đánh mất sự thinh lặng thánh thiêng của mình. Người ta luôn bị cuốn theo một nhịp sống gấp gáp, khẩn trương và máy móc.

Từ sự ồn ào phát ra bởi những đĩa nhạc mà công suất ngày càng lớn đến chiếc ti vi không mấy khi im tiếng ngoại trừ giấc ngủ; từ những chuyện mưu tính làm ăn đến những cuộc cãi vã to tiếng vì bất đồng phát xuất bởi cái tôi quá lớn; từ những cuộc nhậu triền miên đến những trò chơi đen đỏ sát phạt nhau bất tận… dường như người ta rất sợ im lặng. Khi ở chung với nhau đã thế, khi ở riêng một mình, người ta vẫn không có thì giờ thư giãn. Một đứa trẻ lau nhà vệ sinh cũng cần âm thanh phát ra thật lớn từ chiếc điện thoại thông minh của nó.

Có người cho rằng phố phường đông đúc, xe cộ tấp nập, làm sao mà yên lặng được. Đó cũng là một phần của vấn đề, nhưng không phải tất cả. Ngay cả ở vùng nông thôn yên bình cũng vậy thôi. Trẻ nhỏ con nhà nghèo cũng phải cố tậu cho được chiếc điện thoại màn hình khá lớn và nhiều chức năng. Ngoại trừ lúc ngủ, chẳng mấy khi chúng rút phôn ra khỏi tai và thôi dán mắt vào màn hình. Mẹ gọi chúng không nghe được, nhưng chỉ một tin nhắn từ đứa bạn là có hồi âm ngay lập tức. Chỉ một cuộc gọi bất kỳ  nào đó cũng khiến chúng bỏ bữa ăn để kháo chuyện với nhau đã ! Giấc ngủ của chúng có khi cũng bị gián đoạn bởi những trò chát với nhau trên điện thoại như vậy. Tiếng cha mẹ ông bà gọi không có hiệu lực bằng tiếng chuông điện thoại của chúng.

Điều này hẳn khiến cha mẹ đau lòng, nhưng trong một số trường hợp, cha mẹ đã sinh cớ cho con sớm thoát khỏi sự chăm sóc của mình, bởi đã có những người mẹ dùng điện thoại để dỗ con. Thay vì làn da người mẹ lại là chiếc màn hình điện thoại; thay vì những lời ngọt ngào yêu thương từ môi miệng và trái tim người mẹ, lại là những âm thanh vô hồn phát ra từ cái máy; thay vì sự đối thoại giữa những thành viên của gia đình là mỗi người có một phương tiện nghe nhìn riêng, để luôn luôn bịt tai bởi chiếc phôn và dán mắt vào những ảo ảnh. Tất cả những chuyện đó dường như ngày càng tăng thêm khoảng cách giữa những cá thể, mặc dầu họ sống trong một nhà với nhau. Người ta sợ thinh lặng, mặc dầu chẳng muốn nói chuyện với nhau, bởi vì đã có những cái máy.

Chúa Cứu thế giáng trần đã sinh ra trong một gia đình. Người đã ẩn dật 30 trong gia đình Nadarét để chuẩn bị cho 3 năm giảng đạo vắn vỏi. Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI tâm niệm : “Ôi, ước chi sự thinh lặng của Nadarét dạy chúng ta biết suy đi gẫm lại, biết trở về với nội tâm, sẵn sàng đón nhận những hướng dẫn âm thầm của Thiên Chúa và lắng nghe những vị thầy chân chính dạy bảo… và của lời cầu nguyện mà chỉ một mình Chúa nghe thấy trong nơi bí ẩn”. Vậy mà nhiều gia đình ngày nay thích đốt cháy giai đoạn, sống theo kiểu “ăn xổi ở thì”; việc đọc kinh chung trong các gia đình bị coi như một thứ xa xỉ phẩm,  việc đọc kinh cầu nguyện riêng cũng bị bớt đầu bớt đuôi; sự thiêng thánh trong gia đình được thay thế bằng những mốt thời đại; lòng đạo đức bình dân được thay thế bằng cái tôi đầy tự phụ; cuộc sống nội tâm được lấp đầy bởi vô số âm thanh và hình ảnh ồn ào bất tận.

“Thứ đến là bài học về đời sống gia đình. Ước chi Nadarét dạy cho chúng ta biết ý nghĩa của gia đình, của sự hiệp thông trong tình yêu… Ước chi Nadarét chỉ cho chúng ta biết rằng việc huấn luyện tại gia đình êm dịu biết dường nào, và không gì có thể thay thế được. Ước chi Nadarét dạy cho chúng ta biết vai trò nền tảng của gia đình trong trật tự xã hội”.

Điều mà Đức Phaolô VI trân trọng là ý nghĩa của gia đình, sự hiệp thông trong tình yêu và việc huấn luyện tại gia. Điều đó ngày càng trở nên xa vời trong cuộc sống gia đình hiện đại. Với cơ chế giáo dục như hiện nay tại Việt Nam : học chính khóa, học thêm, học bồi dưỡng, học ở nhà trường, học theo nhóm, học ở nhà cô và muôn vàn thứ học khác đã chiếm hết thì giờ và đã giật con cái ra khỏi việc chăm sóc và giáo dục của cha mẹ. Người ta cải cách giáo dục hoài, cải cách từng nào thì càng thêm nhiều sách vở, chiếm thêm nhiều thời gian của học sinh, nộp thêm nhiều khoản chừng đó, và cha mẹ ngày càng có ít cơ hội gần gũi con cái.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngoài những lỗi có hệ thống do cơ chế mà người dân chỉ biết khoang tay ngồi nhìn, thì các bậc cha mẹ ngày nay cũng đang tự đánh mất dần tầm ảnh hưởng trên con cái. Kể cả những vùng nông thôn, nhiều gia đình hiện nay sáng mai không đỏ lửa, họ phát tiền cho từng cá thể, và ai ăn uống đâu mặc ý, kể cả con nhỏ cũng vậy. Không ít gia đình nhờ người khác nuôi con khi còn rất ít tháng tuổi. Có những gia đình gửi con vào các nhà nội trú, thậm chí  có những trường hợp gửi con vào nhà xứ với một lý do đơn giản là “ở nhà không quản lý được”. Có lần tôi phàn nàn với một giáo viên người công giáo về việc bày đặt dạy thêm làm khổ cha mẹ học sinh. Giáo viên đó nói rằng, đôi khi ngược lại, có một số cha mẹ, con mới nghỉ hè được vài tuần thì đã gọi điện đến nhờ thầy mở lớp dạy thêm vì con họ ở nhà chỉ vùi đầu vào điện thoại khiến họ không quản lý nổi. Thử hỏi, nếu cha mẹ không thể quản lý con cái khi còn nhỏ, thì ai sẽ quản lý đây? Và như vậy, cha mẹ tự ý tước bỏ cái quyền thiêng liêng bất khả nhượng của họ trong tư cách là nhà giáo dục đầu tiên cho con cái (x GĐ 36). Trừ trường hợp bất khả kháng, những tính toán như việc phát tiền cho con đi ăn ở ngoài, giao con cho người khác trông nom để mình đi làm, để con cho người khác quản lý, quá dễ dãi với con cái để tránh bị quấy rầy… xét về mặt kinh tế có thể là có lợi. Nhưng đừng quên rằng, cuộc sống gia đình là cao quý thánh thiêng, không nên đặt thước đo về lợi nhuận kinh tế lên hàng đầu, vì như thế lợi bất cập hại, nhiều khi gậy ông lại đâp lưng ông. Việc buông lỏng quản lý và quá ư dễ dãi với các đòi hỏi của con cái đã dẫn tới tình trạng con cái nói dối, thường xuyên vắng nhà. Thời khóa biểu với đủ loại học và những buổi học thêm bất định càng nên dịp cho con cái bỏ nhà đi chơi; đủ loại đóng góp cũng sinh cớ cho con cái có kẽ hở moi tiền cha mẹ để chơi game chat và các trò chơi liên quan đến tiền bạc. Trẻ em nghiện game ngày càng mất đi xã hội tính. Chúng chỉ có khả năng tiếp xúc với ảo ảnh trên màn hình mà mất dần khả năng tiếp xúc với người thật, việc thật, ngay cả với cha mẹ và người thân trong gia đình.

Nói chuyện này trong cái thời buổi được coi là bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, chắc bà con, nhất là các bạn trẻ có thể chê tôi là đồ lạc hậu, và tôi đáng bị chê như thế lắm, nhưng tôi sẽ kể câu chuện sinh hoạt đời thường của gia đình nguyên Tổng thống Hoa Kỳ, Barac Obama để bà con nghĩ lại. Ông bà có hai cô con gái là Malia và Sasha, hai cô được học tại trường trung học danh tiếng nhất nước Mỹ, nhưng cả hai không được xem ti vi vào những ngày thường trong tuần. Riêng cô con gái lớn Malia chỉ có thể sử dụng điện thoại di động vào ngày nghỉ. Ông bà còn cấm con dùng điện thoại trong bữa ăn và cấm dùng facebook cho đến 18 tuổi. Bù lại, cặp vợ chồng bận rộn này cũng luôn cố gắng sắp xếp thời gian dùng bữa tối thường xuyên với hai con, cùng trò chuyện về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cho con một tuổi thơ ít ảnh hưởng bởi công nghệ và cởi mở với các thành viên trong gia đình là cách vợ chồng Obama lựa chọn. Hai cô công chúa vẫn phải tự tay dọn phòng … Thậm chí, cô cả Malia còn phải tự tay giặt quần áo cho  mình và chăm sóc thú cưng.

Đây là tấm gương để các gia đình chúng ta học tập, nhưng dù sao gia đình ông Obama cũng chỉ là những con người, có đóng góp cho nước Mỹ và thế giới một thời gian nhất định, chúng ta có một chứng tá lớn lao nhất vượt qua mọi thời đại, gia đình Nadarét. Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã yêu mến bằng quả tim con người, đã lao động với đôi tay con người, đã hành động bằng ý chí con người. Ngày nay chúng ta mừng lễ Giáng sinh cách trọng thể vui tươi, thậm chí có phần hào nhoáng nữa. Đừng quên rằng Chúa Cứu thế giáng sinh trong hang đá nghèo nàn nơi súc vật trú ngụ. Người sinh ra trong lúc đất nước bị đô hộ. Gia đình Người đã chịu cảnh áp bức bất công như bao thân phận khác, thậm chì bị truy sát nữa. Chính trong gia đình đó mà “Con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người” (Lc 2,40). Trong hoàn cảnh đó ” Dẫu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5, 8-9). Suốt cuộc đời ngài là phục vụ hy sinh, không màng chi hưởng thụ. Đức Phaolô VI coi đây là “vẻ đẹp khắc khổ nhưng sáng ngời, cũng như tính cách linh thánh và bất khả xâm phạm của gia đình”.

Vì vẻ đẹp khắc khổ nhưng sáng ngời, cũng như tính cách linh thánh và bất khả xâm phạm của gia đình, xin đừng biến gia đình thàn quán trọ; đừng coi gia đình như một công ty, xí nghệp hay như một thứ chung cư; gia đình lại càng không phải là sòng bài, là quán nét hay các loại dịch vụ đỏ đen trá hình khác.

Sau cùng, xin đừng để những vẻ hào nhoáng bên ngoài của công nghệ đánh lừa mà bỏ quên quyền lợi và những giá những giá trị cao quý mà Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi : “ … chúng tôi tha thiết xin anh chị em hãy kiến tạo gia đình mình thành Hội Thánh tại gia, nghĩa là ngôi nhà thờ phượng, mái ấm tình yêu, ngôi trường giáo dục”.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top