You Are Here: Home » SUY NIỆM » Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: Tất cả cuộc đời chúng ta đều là thời điểm của phép rửa

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: Tất cả cuộc đời chúng ta đều là thời điểm của phép rửa

 

TẤT CẢ CUỘC ĐỜI CHÚNG TA

ĐỀU LÀ THỜI ĐIỂM CỦA PHÉP RỬA

Tất cả cuộc đời chúng ta đều là thời điểm của phép rửa

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm A

(Lời Chúa : Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17)

Việc Đấng Cứu Thế khởi đầu sứ vụ của mình, được cả bốn sách Tin Mừng thuật lại một cách đơn giản bằng việc Người đến xin Gioan Tiền hô, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, làm phép rửa cho mình. Không như các chính trị gia, như chúng ta thường thấy, họ khởi đầu nhiệm kỳ của mình với những bài diễn văn hùng hồn, trống cờ, biểu ngữ hết sức hoành tráng; ngược lại Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ của mình bằng việc Ngài chọn đứng trong hàng ngũ các tội nhân: Ngài tự nhận lấy chỗ đứng của họ, trở nên một người trong họ. Cử chỉ này không chỉ cho chúng ta biết Chúa Giêsu đến để tìm kiếm người tội lỗi, nhưng còn mặc khải về mối liên đới nhiệm mầu của Ngài với  mỗi người chúng ta, và như thế cùng lúc Ngài tỏ cho chúng ta biết về phẩm giá con người.

1. Thiên Chúa nên một với con người trong tận cùng vực thẳm

 Chúa Giêsu không phải Đấng đến để kết án hay xét xử. Ngài là Em-ma-nu-el, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đấng đảm nhận và hoàn toàn liên đới với nhân loại tội lỗi. Chính khi vị Thiên Chúa hoàn toàn là Em-ma-nu-el, vị Thiên Chúa ở với nhân loại tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta tới cùng bằng việc dìm mình trong dòng nước Giođan của sự tội và sự chết như thế, Ngài tỏ bày cho chúng ta biết từ nay sự sống đã hiện diện ngay giữa lòng sự chết, từ nay trong bóng đêm tội lỗi của nhân loại đã có sự sống, có tình yêu hiện diện nơi đó. Thiên Chúa là thế đó, Ngài nên một với con người trong tận cùng vực thẳm, Ngài phán xét con người bằng cách cứu vớt họ.

Nghịch lý thay, chính khi Chúa Giêsu bước xuống trong giòng sông Giođan của nhân loại như thế, và khi bước ra khỏi đó, tiếng Chúa Cha mới vang lên: “Này là Con Yêu dâu của Cha, Con đẹp lòng Cha mọi đàng”. Chính trong tư cách là đứng chung với nhân loại tội lỗi, mà Chúa Giêsu được nhận biết là Con chí ái. Cũng vậy, chính trong tư cách là Người Tôi Tớ Đau Khổ (bài đọc I), là Đấng Bị Đóng Đinh mà Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Vua. Bị đóng đinh, đó là cách làm vua của Ngài. Thật vậy, đối với Ngài, làm Vua có nghĩa tự hiến chính mình cho nhân loại. Chính trong nghĩa này mà chúng ta nhận ra luồng sáng mới và niềm hy vọng tuyệt vời cho nhân loại: “Thiên Chúa không thiên vị người nào (…) Thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng được Người tiếp nhận” (Bài đọc II; Cv 10, 34-35). Nếu được phép so sánh, chúng ta sẽ nhận thấy thế này, có một sự khác biệt triệt để giữa tình yêu của Thiên Chúa và sự “toan tính” của con người. Qủa thật, trong khi cuộc đời hoàn toàn “sống cho” của Đức Kitô và nhất là Thập giá của Ngài là nỗi thống-khổ-cho (ai), thì cuộc thương-khó-đấu-tranh giai cấp, theo lối nhìn của mác-xit, lại là một cuộc đấu-tranh-chống-lại (ai). Trong khi Thập giá chủ yếu là công trình của một Cá Thể (một người) cho Toàn Thể(cho muôn người), thì cuộc thương khó của giai cấp vô sản lại chỉ là chuyện của một tập hợp những người bị áp bức được tổ chức lại thành đảng phải để dành quyền lợi cho chính mình (xem; Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI, Đức tin Kitô giáo hôm qua và hôm nay, tr. 284-285). Chính vì thế mà thánh Phê-rô trong bài đọc thứ II đã khẳng định Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người (Cv 10, 36). Đức Giêsu là Chúa của mọi người, vì cả cuộc đời dương thế của Người, từ phép rửa trong dòng sông Giođan cho đến phép rửa của Người trên Thập giá, đều là sự biểu lộ tình yêu đến mức tột cùng, một tình yêu tự hiến trọn vẹn cho nhân loại. Và như thế, trong tư cách là Con Chí Ai của Chúa Cha, Đức Giêsu mặc khải cho ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa lòng cuộc sống chúng ta. 

2. Tất cả cuộc đời chúng ta đều là thời điểm của Phép Rửa tội

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội của mình. Như ta đã thấy trên đây, để cứu độ con người, Thiên Chúa đã nên một với con người trong tận cùng vực thẳm, Ngài phán xét con người bằng cách cứu vớt họ. Đấng không cần thanh tẩy, nhưng đã tự đồng hóa mình với tội nhân. Đấng hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài đã vui lòng nhận lấy vào mình thân phận và định mệnh người tội lỗi, đảm nhận trong chính bản thân Ngài tất cả những hậu qủa của sự tội. Điều này muốn khẳng định với chúng ta rằng : Bí tích Rửa tội, bí tích làm cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa, trước hết, đó là một ân ban, ân ban này đi trước mọi chọn lựa về phần chúng ta: Thiên Chúa tiếp nhận chúng ta vào trong gia đình của Người không vì chúng ta xứng đáng, không vì địa vị chúng ta, cũng không vì công việc chúng ta làm, nhưng bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Đó chính là nhân phẩm lớn lao nhất của chúng ta: được Thiên Chúa yêu thương. Trong cái nhìn này, chúng ta có thể nói được rằng không phải “tôi suy tư nên tôi hiện hữu” như Descartes nhận định; nhưng đúng hơn, vì tôi được suy tư nên tôi mới hiện hữu ( Baader). Bởi lẽ ý nghĩa sâu xa của cuộc đời tôi không hệ tại điều tôi làm nên, điều tôi “suy tính”, nhưng hệ tại tôi được một Ai đó yêu thương. Vâng, vì được Thiên Chúa biết đến, được Thiên Chúa yêu thương nên tôi mới hiện hữu. Và tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta  thì không bao giờ thay đổi – một tình yêu nhưng không, nó không tuỳ thuộc vào ngay cả sự đáp trả của chúng ta. Chúng ta có thể  tự xa rời Thiên Chúa, lãng quên Ngài và ngay cả xúc phạm đến Ngài, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chính vì thế mà Phép Rửa tội không có thể được nhận lãnh lần thứ hai (không lặp lại); bời vì đó là một lời nói tình yêu của Thiên Chúa luôn mãi trên chúng ta. Phép Rửa trao ban cho chúng ta sự tự do được trở nên con cái. Và khi chúng ta trở thành con cái, chúng ta sẽ luôn là con. Thiên Chúa không rút lại điều đó bao giờ: chúng ta luôn thuộc về Ngài; với việc xức dầu thánh trong bí tích Rửa tội, chúng ta được ghi dấu, được Thiên Chúa đóng ấn trên trán và trong linh hồn không bao giờ phai đi. “Ngay cả khi cha mẹ con có bỏ con đi nữa, còn Ta, Ta không bao giờ quyên con”, Chúa nói như vậy. Câu chuyện sau đây cho ta hiểu rõ hơn về tình yêu Thiên Chúa.

Có một em bé 3 tuổi nọ chơi bóng bên vệ đường, mẹ em ở gần đó, trái bóng lăm ra giữa lòng đường, em bé liền chạy theo, bỗng một chiếc xe tải chạy tốc độ cao xuất hiện. Bà mẹ liền thét lên, xin con mình chạy thoát thân, nhưng em bé cứ ở giữa lòng đường. Rồi không suy nghĩ gì nữa, bà mẹ liền hiến dâng mạng sống để cứu em nhỏ. Bà lao ra trước chiếc xe tải, vừa đẩy kịp đức con ra lề đường trước khi bánh xe tải cán lên bà.

Vâng, tình yêu cao cả nhất của người mẹ đối với con mình chính là hiến dâng đời mình để cho con được sống. Thiên Chúa còn yêu ta hơn cả ngàn lân như thế. Nhưng chính chúng ta lại là người hay quên lãng về sự thật nền tảng đó của đời sống người Kitô hữu. Ngày hôm nay, Phụng vụ thánh nhắc lại cho chúng ta điều đó, để chúng ta có thể hân hoan vui mừng về tình yêu cao cả và nhưng không của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta: Thiên Chúa luôn hiện diện giữa lòng sông Giođan của cuộc sống nhân loại. Và ngày hôm nay trời đang mở ra, đối với chúng ta cũng vậy, để chúng ta có thể  lắng nghe được tiếng nói từ trời: “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”. Cùng với thánh Basiliô, chúng ta có thể nói rằng tất cả cuộc đời chúng ta đều là thời điểm của bí tích rửa tội. 

 

Lm. JB. Nguyễn Khắc Bá

About The Author

Number of Entries : 67

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top