You Are Here: Home » TÍN LÝ » Một Phương Pháp Không Thể Sai Lầm Cho Việc Canh Tân Thần Học

Một Phương Pháp Không Thể Sai Lầm Cho Việc Canh Tân Thần Học

Ngày nay có nhiều lời càn dỡ liên quan đến ơn cứu độ đã nổi lên do những ‘thần học mới” sai lầm tong những năm vừa qua. Tôi nhất định hy vọng mình đã không chế ra bất cứ điều gì mới,nhưng việc hiểu cho đúng thần học là quan trọng. Cách nay khoảng hai tuần, Cha Inos Biffi đã đề cập đến điều nầy trong nhật báo Vatican, Osservatore Romano. Đây là bài viết của ngài:

MỘT PHƯƠNG PHÁP KHÔNG THỂ SAI LẦM CHO VIỆC CANH TÂN THẦN HỌC

Nếu mầu nhiệm Kitô giáo là nguồn gốc của thần học và nếu người ta có thể định nghĩa thần học là “sự hiểu biết về đức tin”, thì không thể nào hiểu được rằng vào một lúc nào đó, người ta có thể làm lại nó hoàn toàn. Trong các thời kỳ thay đổi khác nhau, thần học được nuôi dưỡng bằng một truyền thống không gián đoạn những nội dung và cả ngôn từ,vốn không chấp nhận những sự gián đoạn quyết liệt và có tính cách mạng, nếu không muốn đánh mất căn tính của nó.Nhưng ít ra người ta cũng cảm nhận một sự lúng túng nhất định trước một nhà thần học khi người nầy đưa ra những học thuyết thần học mới và đặc biệt, chưa từng được giảng dạy trước ông.

Tuy vậy thần học không vì thế mà bị phó mặc cho một sự lập đi lập lại đơn thuần.  Chính lịch sử thần học cho thấy ở mức độ nào, trong không làm gián đoạn tính liên tục, thần học đã được canh tân sâu xa và khác nhau: không phải vì nó đã một cách nào đó che khuất hoặc không chú ý tới mầu nhiệm, mà ngược lại bởi vì nó đã để cho mầu nhiệm nỗi bật lên mạnh mẽ hơn và mạch lạc hơn

Thần học không để cho mình bị sự trở nên và sự tiến bộ làm thành thần thoại gây ấn tượng và tác động, vì nó ý thức được sinh ra và được tái sinh không ngừng từ những nguồn bất tận và bất di bất dịch của mạc khải từ Thiên Chúa,vốn đã hoàn tất và không hao mòn, cũng như từ sự hiệp thông với Lời Chúa, tuy cũ mà luôn luôn mới.

Cũng đúng là một triết học mới có thể góp phần vào việc canh tân thần học,nhưng với điều kiện là nó đưa ra được một không gian cởi mở hơn cho sự trỗi vượt và sự hiểu biết mầu nhiệm và triết học nầy phải được thực hành trong khuôn khổ “sự hiểu biết về đức tin” [= thần học].

Marie-Dominique Chenu, sử gia thiên tài về thần học thời Trung Cổ, rất có lý khi khẳng định rằng “không phải việc du nhập Aristote đã quyết định tư tưởng của Thánh Tôma Aquinô, cũng như không phải sự phục hưng Thời Thượng Cổ đã cấu thành thần học thế kỷ XIII”. Sự phục hưng nầy chỉ cấu thành một thành phần trong cuộc canh tân của nó : động lực thúc đẩy và sự phát triển thật sự của nó phải được quy cho “việc truyền bá Phúc Âm”, như Chenu vẫn gọi.

Ta không nói rằng triết học sẽ không bao giờ có thể là người phán quyết giá trị của một thần học : phán định nầy không thuộc về Lời Chúa, vì chính thần học cũng có thể đưa ra phán quyết một triết học nào đó có xứng tầm đóng góp vào sự hiểu biết đức tin hay không.

Tuy nhiên những gì chúng ta quan tâm ở đây,không phải là giải thích liên hệ giữa triết học và thần học Kitô giáo, nhưn là chỉ con đường mà nhờ đó thần học có thể và phải nên đối tượng cho một cuộc canh tân sâu xa hoặc một tái cơ cấu : một con đường nói cho cùng vốn dĩ không thể đảo ngược,vì nó đặt nền tảng trên sự kiện từ đó nẩy sinh đức tin và do vậy,là “ sự hiểu biết đức tin”.

Con đường ấy, đó là lấy Chúa Kiô làm trung tâm (christocentrism)

Thật tình mà nói, đây hoàn toàn không phải là một điều gì mới mẻ. Thần học Kitô giáo đã luôn lấy Chúa Giêsu Kitô làm trung tâm. Nó sinh ra và phát triển từ khi Chúa Giêsu Kitô đến.

Nhưng có thể lập trường trung tâm nguyên thủy nầy đòi hỏi phải được giải thích chặt chẽ hơn,mạch lạc hơn và trọn vẹn hơn. Nhất là khởi từ chính định nghĩa của thuyết lấy Chúa Kitô làm trung tâm.

Điều nầy không những chỉ cho thấy sự vượt trội của Chúa Kitô so với tất cả phần còn lại,mà còn cho thấy  được tiền định nên lý do tuyệt đối của tất cả những gì mà Chúa đã kêu gọi và cho hiện hữu.

Nhưng cần thiết phải có những xác định không thể đảo ngược và chính yếu. Khi người ta nói đến thuyết lấy Chúa Kitô làm trung tâm, thì không phải là chỉ khẳng định quyền tối cao của Ngôi Lời, mà là tính ưu việt,vượt trội, trong ý định Thiên Chúa, của Ngôi Lời nhập thể, đã chết và đã sống lại, qua Người,trong Người và vì Người “mà mọi sự được tạo thành, trên trời và dưới đất, vật hữu hình và vô hình” (Vl 1, 15 – 17). Tất nhiên, đây không phải như một lựa chọn,mà là một sự hoàn tất cái nhìn của Thánh  Gioan, theo đó không có gì mà không được thực hiện nhờ Ngôi Lời” (Ga 1,3)

Đấng “làm đầu trong  mọi sự” (Cl 1,18) đó, một cách chính xác, là Đấng chịu đóng đinh đã được tôn vinh, Đấng hiện hữu trước tất cả mọi sự và trong Người mọi sự tồn tại. Điều đó cũng như nói rằng Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc, nhờ ân sủng sự tha thứ của Người, là nền tảng bản thể học và lý do lịch sử của mọi sự (x.Cl 1,17), Đối Tượng của chương trình vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Thư thứ nhất của Thánh Phêrô nói về “máu châu báu của Chúa Kitô,con chiên không tì ố”, được tiền định ngay từ trước khi tạo dựng thế giới”, “được biểu hiện vào ngày tận thế” (Vl 1,19 – 20). Về phần các tiên tri, thư nầy khẳng định rằng họ “muốn thăm dò thời đại nầy và những tình huống được Thần Khí Chúa Kitô ở trong họ,ghi dấu, khi Người chứng thực trước nhũng đau khổ Chúa Kitô phải chịu và vinh quang tiếp theo sau những đau khổ ấy” (Cl 1,11)

Nhưng nếu Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết là Đấng được tiền định, thì điều đó có nghĩa là hình thức nhân tính được hình dung từ nguyên thủy và được Thiên Chúa ưa chuộng là nhân tình được tôn vinh của Chúa Con, hướng về chiền thắng là tất cả lịch sử được định hướng.

Trong nhân tính nầy, toàn thể nhân loại tìm thấy lý do tồn tại và khuôn mẫu của mình : tất cả mọi con người đều được tiền định, được tạo dựng “trong ân sủng”, nói cách khác, “được tiền định để nên giống hình ảnh của Chúa Con, để cho Chúa Con nên trưởng tử trong nhiều anh em” (Rm 8,29)

Chúng ta có thể định nghĩa tất cả những gì chúng ta đã mô tả bằng cách lấy lại những lời của Thánh Phaolô :”Mầu nhiệm của Thiên Chúa tức là Chúa Kitô” (Cl 2,2) hoặc chính xác hơn :”Mầu nhiệm khôn ngoan của Thiên Chúa”tức là “Chúa Kitô bị đóng đinh” (x. I Cr 1,21.23)

Sứ mệnh của thần học là thăm dò mầu nhiệm nầy. Những ai cống hiến cuộc đời cho nó, được ủy thác “nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vốn ở trong mầu nhiệm nầy, ẩn dầu và được Thiên Chúa thiết lập từ trước muôn đời” (I Cr 2,7).

Chính trên “chủ nghĩa hiện thực” nầy mà thần học Kitô giáo được xây dựng, vốn không được gì khi bị hoà tan trong thế giới những kế hoạch mang tính giả thuyết hoặc những chương trình siêu phàm. Những gì Thiên Chúa có thể đã làm, thì chỉ duy có Người mới biết. Tất cả mọi sự được tạo dựng  trong ân sủng của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại.

Đặc biệt, chính trên ân sủng nầy mà bản tính con người được thúc đẩy. Một “bản tính thuấn khiết”, cho một mục đích “tự  nhiên” “thuần khiết” chưa bao giờ hiện hữu và chúng ta không thể biết gì về nó.

Quả thật, “Đấng Nguyên Thủy” cần thiết hơn mọi sự cho học thuyết thánh thiện để biết – và do vậy là đối tượng đầu tiên để thần học quan tâm – đó là Đấng Chịu Đóng Đinh đã sống lại, được tiền định từ muôn đời và do vậy cuộc sống của Người cùng với những biến cố của Người, trong đó xuất hiện sự biểu lộ chi tiết chương trình vĩnh cửu được  sinh ra và được thúc đẩy nhờ lòng thương xót của Chúa.

Trong chiều hướng nầy, thần học Kitô giáo nguyên thủy liên quan với Chúa Kitô : Chúa Kitô sống lại từ kẻ chết mô tả và đưa ra một cách thấu đáo toàn bộ khách thể của Người. Người là Khách Thể (Đối tượng) cần hiểu rõ,như là “chuyện kể” cụ thể và mang tính lịch sử của ý định nầy (x. Ga 1,18). Đó là chiều kích mà Kitô học phải nhận lấy.

Nhưng Chúa Kitô không dừng lại ở chính mình : Người là Chúa Con và vì thế, Người phản ánh Chúa Cha, mà chưa một ai đã nhìn thấy và Người là sự hiển linh của Chúa Cha và là sự chứng thực của Thần Khí. Trong Người, người ta tìm thấy lại Ba Ngôi, Đấng tự mạc khải như Ba Ngôi sáng tạo và đầy lòng xót thương và là Đấng khởi nguyên của một trật tự được muốn như là một sáng kiến lòng thương xót.

Đó là trật tự mà nhà thần học được kêu gọi nghiên cứu, liên quan đặc biệt đến con người, nhưng dường như được đi trước – trước khi con người được tạo dựng -bởi thế giới các thiên thần đã được  ghi dấu bởi Chúa Kitô và bởi những quyết định có liên quan đến con người : đón nhận, song cũng loại bỏ, nghĩa là tội lỗi.

Đặc biệt, Chúa Kitô hé cho thấy một Thiên Chúa là Đấng, trong tình yêu xót thương của Người, ban Chúa Con, được hình dung như ơn tha thứ tội lỗi con người, vốn tìm được lợi thế của mình không phải trong việc Người đến thế gian,mà là trong ơn cứu chuộc. Như Thánh Ambrosiô đã viết điều đó :” Non prodesset nasci,nisi redimi profuisset” (Trình bày Phúc Âm Thánh Luca ,II ,41 – 42) [sinh ra chẳng có giá trị,nếu như không được ban ơn cứu chuộc]

Giáo lý thánh bấy giờ nghiên cứu đề cập đến nhân loại học,nghĩa là về con người hiện hữu chỉ duy nhất như được sắp sẵn trong ân sủng và trong vinh quang của Thập Giá : một ân sủng và một vinh quang hành động trong các bí tích. Thánh Tôma Akinô nhìn thấy chúng hoàn toàn bám treo vào “năng lượng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” (Summa Theologiae, III,65,5,c)

Như vậy sẽ dễ dàng nắm bắt những gì Giáo Hội học nghiên cứu : chính xác là về nhân loại lên đến lễ Phục Sinh của Chúa Kitô và được tìm thấy được định hình thể và liên kết mật thiết với Chúa Kitô sống lại từ kẻ chết.

Về phần cánh chung học, đó là sự khám phá vinh quang và do vậy khám phá sự thành công của Đấng đã chịu đóng đinh : một vinh quang vốn siêu vượt và hấp dẫn Lịch sử và là cái đích mà con người – và cùng với con người là tất cả mọi sự-  đã được tạo dựng và ước muốn từ thuở đời đời.

Nếu đúng là thần học Kitô giáo đã luôn làm như thế, tôi vẫn cho rằng có thể hay đúng hơn là cần thiết phải đặt vào lại trung tâm một cách còn mạch lạc hơn và được đào sâu hơn về thuyết lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Chỉ như vậy thì nó mới đem cho một sức đẩy cho sự canh tân  mạnh mẽ và tuyệt vời, mà người ta không thể tìm thấy được ở nơi khác.

Nguyên tác : An Infallible Method for Renewing Theology

Linh Mục  Inos Biffi

Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ

(Theo Web Xuân Bích Việt Nam)

About The Author

Number of Entries : 199

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top