You Are Here: Home » FEATURES » Niềm Tin Vào Giáo Dục Và Sự Kì Diệu Của Nó

Niềm Tin Vào Giáo Dục Và Sự Kì Diệu Của Nó

1Xin được gửi lời chào đến toàn bộ Giáo Viên, Nhân Viên Trường quốc tế TIS

Hôm nay tôi đứng trước quý vị ở đây không phải với tư cách của một Giám Đốc Điều Hành mà với tư cách của một nhân chứng. Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, một câu chuyện rất riêng tư.

Ông nội tôi, một nhà giáo sau khi trải qua những thay đổi của thời thế, đã mất đi tất cả của cải của đại gia đình, và không chỉ thế, ông mất đi cả mạng sống của mình khi để lại sau lưng 7 người con. Cha tôi lúc ấy chỉ mới 2 tuổi.

Bà nội tôi, bơ vơ, trơ trọi, bế tắc…phải dắt 7 đứa con bé bỏng đi xin từng bữa ăn qua ngày. Vậy mà, Bà nhất quyết không chấp nhận cho bất cứ đứa con nào xao lãng việc học. Những trận đòn roi chí mạng, những nỗ lực phi thường tất cả cho việc học của con: Bà có một niềm tin mãnh lực vào việc: Nếu được học hành tử tế, tương lai những đứa con sẽ khá hơn. Bà có niềm tin mãnh liệt vào Giáo dục, vào TẠO HÓA và sự kì diệu của nó.

Kết quả: 6 đứa con từ gia đình ấy tốt nghiệp đại học, với 2 tiến sĩ, 4 nhà giáo, 1 lương y.

Người ta nói Bà nội tôi là người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi đã từng kể câu chuyện này tại 1 đại học Mỹ khi nói về sức mạnh của niềm tin tại một lớp học: Bất kể bạn ở xã hội nào, trong hoàn cảnh lịch sử nào, nếu 1 người phụ nữ có 7 người con, và 6 đứa con của bà tốt nghiệp đại học: Đó là một người phụ nữ vĩ đại. Và đúng, điều gì đã làm nên sự vĩ đại đó: Đó là niềm tin vào Giáo dục và sự kì diệu của nó.

Ít ai biết rằng cha tôi, người cũng có mặt trong hội trường ngày hôm nay, đã phải trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời khi mới ở tuổi thành niên: Ông bị các mảnh bom đạn rạch dọc bụng mình trong chiến tranh. Lúc nhỏ chơi với Ba, tôi vẫn trêu Ba rằng “sao Ba có 6 lỗ rốn vậy?”. Một vết thương làm cha tôi phải hứng ruột của mình bằng một cái tô chạy về nhà. Một vết thương đủ để mọi người, theo niềm tin tôn giáo, quyết định thực hiện những nghi thức cuối cùng…

Ơn trời, Ba tôi tiếp tục sống.

Sau một thời gian khá dài phải nghỉ học, Ba tôi quay trở lại trường, dù lớn tuổi hơn rất nhiều so với các bạn cùng lớp. Tuổi tác quá lớn, cộng với tác dụng phụ của một lượng thuốc mê lớn đôi lúc cũng đã làm cho việc học khó khăn hơn, nhưng ba tôi đã không nản chí. Ông vẫn tiếp tục và sau này trở thành một trong hai người trong gia đình Bà nội có học vị Tiến sĩ. Là người đã sáng lập ra Trường Phổ Thông Quốc Tế TIS mà chúng ta đang ngồi tại đây.

Tôi được sinh ra ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh miền Trung…và đến lúc 6 tuổi, tôi sớm rời cha mẹ để ở với các bác các o ở thành phố Sài Gòn đông đúc. Tôi có lẽ là người học ở nhiều trường Tiểu học nhất khi học tại 5 trường khác nhau. Đến khi đoàn tụ lại với Cha mẹ ở bậc Trung học vài năm thì tôi lại chuyển đến tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Nhiều người vẫn hỏi: “ Sao di chuyển nhiều vậy?”

Chắc chắn khi là cậu bé 6 tuổi tôi chưa hiểu được, nhưng đến lúc này, tôi có thể thấy: nó đến từ người Cha của tôi và niềm tin của ông vào Giáo dục. Ông tin rằng việc rời thị xã Hà Tĩnh vào lúc 6 tuổi sẽ góp phần làm cho tôi nhận được những nền giáo dục tốt nhất, tiếp cận với những kiến thức tốt nhất.

Và ông đã đúng, từ những quyết định đó, tôi đã được nhận vào những trường tốt nhất, được học với những người cùng trang lứa xuất sắc nhất. Một lần nữa: Niềm tin vào giáo dục và sự kì diệu của nó lại được đặt đúng chỗ, ít nhất là trong gia đình bé nhỏ của tôi.

Cho đến lúc này, các bạn cùng khóa của tôi tại ĐH Cornell vẫn muốn tìm hiểu lý do tại sao tháng 6 năm 2013 tôi quyết định quay trở về Việt Nam sau khi hoàn tất khóa học MBA, khi những cơ hội trước mắt là khá rõ ràng. Một quyết định khó hiểu đối với họ, nhưng đối với tôi, nó là rất rõ ràng. Ngoài trách nhiệm đối với gia đình, trong tôi vẫn còn đó một mong muốn, một mong muốn mà chính tôi đang nung nấu từ rất nhiều năm trước đó: Tôi muốn tiếp tục sống với truyền thống của gia đình, tiếp tục đặt niềm tin vào giáo dục và sự kì diệu của nó. Tôi muốn nhìn vào thực trạng giáo dục của Việt Nam với những hiện tượng ở trên bề mặt:

  • Nơi học sinh học lý thuyết nhiều hơn là tính ứng dụng
  • Nơi đa số học sinh trải qua 12 năm phổ thông, trong trường hợp xấu hơn là thêm 4 năm đại học, và không biết mình thích gì
  • Nơi đa số học sinh không có chính kiến, không dám bảo vệ chính kiến của mình…

Tôi đã chấp nhận vị trí điều hành tại nhà trường với những suy nghĩ như thế. Hơn 1 năm qua, cùng với phần lớn các thầy cô giáo ở đây, chúng tôi cũng đã hiện thực hóa được một số thay đổi, truyền cảm hứng được cho một số bộ phận học sinh, tác động vào suy nghĩ, vào thái độ học tập của các bạn… Tuy nhiên, con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng. Cuối năm học trước, Ban Lãnh Đạo nhà trường cũng đã đồng ý sẽ chọn năm học này làm năm học bản lề, là năm học mà chúng ta cố gắng để chuyển mình. Năm học này sẽ chứng kiến sự quyết liệt của Ban Lãnh Đạo nhà trường trong việc đưa các thay đổi vào công tác quản lý điều hành, việc học tập thi cử, và quan trọng hơn hết là việc theo dõi chính sách cá thể hóa ở mức độ cao nhất dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông qua việc theo đuổi xu hướng trường học quy mô nhỏ, đây chính là khác biệt lớn nhất của TIS đối với các trường học khác.

Trong tầm nhìn của Ban Lãnh Đạo nhà trường, TIS sẽ trở thành điểm đến không phải cho số đông các phụ huynh, mà dành cho một bộ phận phụ huynh rất riêng trong Tp. Sài Gòn và trong cả nước Việt Nam. Những người muốn dành sự quan tâm cao nhất đến không phải chỉ việc học của con em mình nói chung, mà còn đến việc hình thành cá tính, nhân cách và đặc biệt là được hỗ trợ hết mình để phát triển thế mạnh của bản thân.

Một ví dụ sống động cho việc này đó là trong năm học này nhà trường sẽ hình thành chương trình học independent study đối với các bạn học sinh đã hoàn thành xong level B2 trong CTQT. Có nghĩa là khi hoàn thành sớm mức độ B2, mỗi bạn sẽ được kèm cặp bởi riêng 1 giáo viên chuyên biệt, nhằm phát huy tối đa khả năng anh ngữ của mình, hướng đến việc thành công nhất có thể trong việc thi các tín chỉ quốc tế, và xin học bổng. Mô hình này sau sự thử nghiệm của CTQT sẽ được đưa vào ứng dụng đối với các môn học khác, cũng với mục tiêu tương tự.

Sẽ còn có những khó khăn trở ngại, sẽ còn có những thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Nhưng với tư cách là chứng nhân cho sự kì diệu của giáo dục trong 3 thế hệ, tôi tin rằng nếu chúng ta cố gắng, nếu chúng ta làm việc bằng niềm đam mê và cho một mục đích cao cả hơn chính bản thân chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Cá nhân tôi và Ban Lãnh Đạo Nhà trường đặt niềm tin vào ngôi trường này, đội ngũ này. Hãy cùng tham gia với chúng tôi để tạo ra sự khác biệt mang tên TIS.

Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và chúc một tuần định hướng bổ ích.

 Hoài An      

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top