You Are Here: Home » TIN TỨC » Vầng trăng tròn mà những mảnh đời chưa tròn!

Vầng trăng tròn mà những mảnh đời chưa tròn!


Ngày thứ 7 cuối tuần, tạm gác lại những trang sách, những con chữ trên giảng đường chủng viện, chúng tôi hướng về các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật, những người nghèo trong dịp Tết Trung Thu. Chúng tôi cùng nhau đến Trung tâm nuôi trẻ mồ côi giáo họ Xuân Am [xứ Cầu Rầm], Trung tâm khuyết tật họ Tân Hương [xứ Bố Sơn], Trung tâm khuyết tật xứ Làng Nam. Riêng tôi và một số anh em khác cùng đến giáo xứ Phù Lòng [thuộc xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An], một giáo xứ nằm bên bờ sông Lam.

Gặp gỡ chúng tôi tại văn phòng giáo xứ, cha Antôn Trần Văn Niên quản xứ Phù Long, niềm nở đón tiếp và tậm sự với chúng tôi những chương trình, những mối bận tâm mục vụ. Ngài cho biết giáo xứ Phù Long có khoảng 900 giáo dân, 7 giáo họ trải dài trên 5 xã, 2 huyện. Đời sống của bà con ở đây thuần nông, phụ thuộc vào thời tiết, lại nằm ngoài đê, bên bờ Lam giang nên hằng năm phải thường xuyên sống chung với lũ lụt.

Ngoài những ưu tư mục vụ cho cộng đoàn giáo xứ sở tại, ngài đặc biệt lưu tâm đến những mảnh đời, những hoàn cảnh éo le và lầm lỡ không kể lương giáo. Bởi đó, nhà xứ vẫn thường là căn nhà sự sống của những thơ nhi sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi, là nơi trú ngụ của những người nghèo nhiều lúc không biết đỗ nhờ ở đâu, là điểm đến cho các bà mẹ lầm lỡ hay mang thai ngoài ý muốn.

Từ lúc về giáo xứ này, ngài đã giúp cho khoảng 70 bà mẹ lầm lỡ không phá thai. Cùng với nghĩa cử đó, ngài vận động các bác sĩ, y tá trong các bệnh viện, trung tâm y tế, bệnh xá khuyên nhủ các bà mẹ không phá thai. Còn nếu đã phá thai thì chính ngài cùng với những người thiện nguyện đến mang các thai nhi về và chôn cất như một con người.

Ngài cũng cho chúng tôi biết, những gì ngài có để giúp đỡ người nghèo, những em thơ không cha không mẹ, hay những người lầm lỡ phần lớn là do ngài kêu mời các cá nhân thiện chí chứ chưa có một tổ chức từ thiện nào giúp đỡ. Và vì thế, cuộc sống của những người được ngài cưu mang cũng mong manh. Bao giờ cha không còn gạo thì họ cũng không còn cơm.

Sau khi gặp gỡ chuyện trò tại nhà xứ, chúng tôi được ngài dẫn đến những gia đình nghèo đói, đau khổ. Khi đến với họ, tôi nghiệm ra rằng đau khổ của con người dưới bất cứ lý do gì thì cũng thê lương và bi đát, nhưng nếu trong đau khổ mà người ta  biết thế nào là đau khổ thì đau khổ ấy vẫn còn có giới hạn. Tôi chỉ sợ đau khổ mà ở đó người ta không dám ý thức nữa !

Từ giã giáo xứ Phù Long và cha quản xứ, trên đường về lại chủng viện, lòng tôi cứ nôn nao xôn xao, bởi đó hình ảnh các em thiếu nhi, những người nghèo, những người tàn tật hiện lên trong ký ức tôi. Cùng với hình ảnh đó, lời ca trong bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lặp đi lặp lại nghe mênh mang da diết: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn điHãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim...

Vẫn biết rằng, sự hiện diện của chúng tôi không thể làm cho họ vơi đi cái nghèo, cái đói, cái khổ và cả những bất hạnh, nhưng ít ra qua cuộc gặp gỡ ấy, qua chuyến đi ấy, lời cầu nguyện của mỗi chúng tôi tại chủng viện thực tế hơn, mang đậm hơi thở của cuộc sống hơn. Hay ít ra khi nhìn những phận đời như thế trái tim chúng tôi biết buốt hơn, biết đau hơn, để thầm ước mong cho cuộc đời họ được tròn hơn, tròn với những ước mơ giản dị, tròn với những bữa cơm no, tròn với những tiếng cười, tròn với những khuôn mặt mang hình hài Giêsu …

GB. Lưu Hùng

ĐCV. Vinh -Thanh

Một số hình ảnh

About The Author

Number of Entries : 507

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top